Thỉnh thoảng muốn trốn tới một nơi thật yên tĩnh… bình yên …để thưởng thức một ly trà và ngồi đọc nốt những cuốn sách vẫn đang bỏ quên trên giá…
Nhưng rồi lại sợ ,cảm giác một mình cô đơn…lạnh lẽo lắm ….đơn độc lắm.
Muốn tìm một ai đó…Không nói nhiều … không yêu cầu…một ai đó chỉ cần ngồi bên cạnh và để mặc cho mình làm việc của mình…chỉ cần vậy thôi
Rồi lại sợ , sợ họ nghĩ mình thích họ …hay nghĩ mình thật đáng thương… Lại thôi…Đành cứ đi một mình thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra …Cứ đi một mình sẽ cảm thấy mình mạnh mẽ và vững vàng hơn….Cứ một mình thế thôi…
Rồi thì cứ kiên trì ..chờ đợi…đừng vội vàng vì nhanh bao giờ cũng hỏng cả ….sẽ có một ngày không cần yêu cầu.. không cần đề nghị …sẽ có người tới ngồi cạnh mình ..dù chẳng cần nói gì ,chỉ để cho mình biết rằng : “ Mình không đơn độc “ ,có vậy thôi.