Đôi chân .

Tôi hoang mang đi tim một điểm tựa vô hình nào đó mà đến chính mình cũng ko thể nhận ra đó là gì .Rồi đến khi gục đầu xuống ,tự mình cảm nhận cái cảm giác bị vấp ngã ,bị đau đớn mà không có ai bên cạnh ,không ai quan tâm ,tôi mới thực sự nhận thấy giá trị của đôi chân mình …cái mà lâu nay tôi đã vô tình quên lãng nó .
Phải đứng dậy sau những nỗi đau ,những thất bại …Khi những ý nghĩ về giá trị của bản thân gần như là một con số 0 tròn trĩnh …Khi tự trách cứ cuộc sống tại sao lại bỏ lại tôi đằng sau và cứ bước đi như thế ,trong lúc tôi cần hơn hết một sự che chở ,một lời động viên và khích lệ..Và tôi đã gọi nhưng chẳng có ai thèm trả lời lại …Tất cả ..chỉ là rất đúng thời điểm ..đổ dồn lại ..và tất cả đều ra đi ,những người tưởng như thân thiết ,những ng bạn gần gũi bỗng nhiên trở lên xa lạ .Họ đứng ở một trái tuyến khác biệt đến nỗi dù tôi có cố với tay kéo họ lại cũng không thể được .Và thế là tôi cứ đứng đó …đứng đó nhìn họ quay lưng lại và bước đi .
Quan trọng là thời điểm …Tất cả làm lên một con người cũng là ở một bước ngoặt ,người ta quyết định gửi gắm yêu thương cho một ai đó ..đôi khi cũng là ở một thời điểm nào đó ..đấy yếu đuối ..đầy hoang mang và cần sự che chở …Tôi cỗ giữ trái tim thăng bằng giữa những cái gọi là thời điểm ấy ,để tự dặn mình rằng sự yếu lòng chẳng bao giờ giúp ích được gì vào những lúc như thế này cả . Tôi phải học bước đi bằng đôi chân của chính mình và tự phán xét ,thực sự cái gì là tình yêu ,tình bạn,lòng biết ơn ,hay sự thương hại. Tất cả …..
Tình bạn …không cần đến những bước ngoặt quan trọng để làm lên một ng bạn .Nó được nuôi dưỡng rất dài ,rất dai và bền bỉ …Nó là tất cả những gì tôi mơ ước ,cấu nguyện và muốn có được .Tình bạn làm tôi tin tưởng ,hi vọng và cố gắng gìn giữ …Vì thế mà ,tôi không nỡ buông tay để cho bất cứ một ai trong số những ng bạn ấy bước đi …dù cho cuộc sống bận rộn này bao giờ cũng cuốn đi những thứ mà xưa nay ng ta vẫn tôn thờ ..và để lại những sự nuối tiếc …dù biết thế thì nếu có được quay lại cũng chẳng thể sửa nổi .
Hãy tự giữ lại có mình sự quyết đoán ,tự do và một tâm hồn đủ mạnh mẽ để có thể bước tiếp ..cái đoan đường gập ghềnh phía trước mà vẫn mỉm cười .Mỉm cười đơn giản vì ,giờ đây cái chân mình đã được sử dụng đúng với ý nghĩa nó vốn có rồi .

Viết cho bản nhạc buồn ..tháng 10 ..tháng của những ngày sinh nhật ..của kỉ niệm ..và những cảm xúc khó thành lời .

Video | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s