Cocktail Thuốc Đắng

Ảnh

*          *             *

Mỗi lần tới La vien Rose , tôi thường gọi Thuốc Đắng,loại cocktail có vị ngọt dịu mát dễ dàng  khiến bạn mê mẩn rồi sau đó nó từ từ chuyển sang vị đắng gắt nơi cuống họng …Và sẽ tan biến như chưa bao giờ tồn tại khi bạn tiếp tục uống. Thứ coctail kì lạ ấy còn được người ta đặt cho một cái tên khác ,rõ ràng và đầy ngầm ý … “Cocktail Tình đầu”….

*            *            *

Mùa xuân đến …

Cái ngày đầu tiên hình ảnh của hắn được ghi lại trong kí ức của tôi …Đó là một ngày mùa xuân đầu năm, khi hoa đào vẫn chưa hề phai màu và cái hương vị của Tết vẫn còn vương lại ở đâu đó  .Tôi ..đang đứng với hắn, giữa Khuê Văn Các của Quốc Tử Giám ,mắt nhắm chặt ,lầm bầm khấn vái cho cái ước mơ cháy bỏng đã hành hạ tôi suốt một năm vừa qua mà quên béng rằng đang có người đang kiên nhẫn chờ đợi mình .    

–          Lạy trời cho con có một người bạn thật sự ,người  hiểu con hơn cả con hiểu chính mình ..và …và ….- Tôi lầm rầm ,lấy hết sức tập trung để lờ đi những âm thanh ồn ã xung quanh .Việc đó chẳng bao giờ là dễ dàng cả ,thế mà vừa mở măt ra tôi đã bắt gặp ngay nụ cười rạng rỡ của hắn…cái nụ cười có thể làm bừng sáng những góc u tối nhất của Khuê Văn Các .Hắn nghiêng đầu về phía tôi và nói với cái giọng như trêu trọc :

–          Xong rồi đó hả ,cậu cầu gì mà lâu thế ?

–          Bí mật – Tôi trả lời kèm theo 1 cái trau mày đầy vẻ bí hiểm.Ai mà biết rằng lời cầu nguyện ngày đó đã linh nghiệm ngay khi nó vừa dứt lời và … giống hết như một phép màu ,một phép màu không dễ dàng nhìn thấy ngay từ đầu như người ta vẫn hay thấy trong những câu truyện cổ tích.

Ngày ấy,để gặp hắn tôi đã phải trải qua 2 giờ đồng hồ trước gương, thay hết gần 5 bộ quần áo mới chọn được cái vừa ý .Tôi đã bực mình và tự hỏi chính mình ,hắn là cái quái gì mà tôi phải căng thẳng đến thế ? Uhm chẳng là gì cả ,chỉ là một thằng bạn đã trò chuyện với tôi gần một năm liền trên yahoo ,cả những khi vui ,cũng như khi buồn , khi cô đơn hay thậm chí cả trong tuyệt vọng .Giờ đây ,cái anh chàng hài hước ,vui nhộn,có phần tinh ranh ấy đang đứng sờ sờ ở đây với tôi.. anh chàng đang đi sau tôi ,dặn dò việc vứt rác đúng nơi quy định ,rút khăn giấy từ trong cặp cho tôi khi tôi bị đổ nước ngọt ,rồi thi thoảng lại đặt những câu hỏi băn khoăn đầy ngốc nghếch:” Sao xem phim người ta lại ăn bổng ngô nhỉ ?” Hắn đã làm tôi suýt té ngửa vì vẻ chân thật ,ân cần và đầy những quan tâm  khác xa so với những gì tôi nghĩ về hắn trước đó .Tôi mỉm cười nhìn hắn lóc cóc với chiếc ba lô chạy theo tôi mà nhủ thầm : “Hắn thật sự rất đặc biệt.. đặc biệt đến độ kì quặc ”

 Hạ sang…

 Hắn bước vào cuộc sống của tôi một cách nhẹ nhàng từng ngày vô tình thay thế cả phần của nhạc ,nhật kí ,thậm chí là cả của các cuộc hẹn hò vô bổ .Những chuyện trên trời dưới bể tất cả được đưa ra bàn luận ,và thậm chí nếu có nảy sinh  bất đồng quan điểm với một đứa ngang ngược như tôi thì hắn vẫn luôn thu xếp một cách êm thấm,ổn thỏa mà  không hề gây xây xát hay đổ vỡ .

–          Nhã Nam sale 30 % đấy ? – Tin nhắn từ điện thoại của hắn.

–          Thật á ,chiều nay 3h nhé – Tôi trả lời với vẻ đầy hào hứng ,vì tôi biết ,hắn luôn rảnh ..rảnh với sách.

Tôi và hắn ,dường như đã mòn chân trong những hiệu sách Đinh Lễ ,những hội chợ triển lãm sách hay thậm chí là cả những hiệu sách cũ của các trường đại học .Tất cả …Giống như một thói quen khó bỏ ,ban đầu chỉ bắt đầu từ mấy cuốn truyện nhỏ ,rồi sau đó hắn đọc về thiền ,yoga ,tướng số ,và thậm chí là bách khoa toàn thư. Còn tôi chỉ trung thành với những cuốn tiểu thuyết lãng mạn hay hạt giống tâm hồn ,ngoài ra rất ít có ngoại lệ. Cuốn sách ngoại lệ duy nhất của tôi là “ Risk Management in comercial bank “ – cuốn ngoại văn cộm chứa đầy những thông tin thú vị về chuyên ngành tôi đang học .

–          Cuốn này bao nhiêu hả chị ? – Tôi khệ lệ bê cuốn sách gần 10000 trang với bìa cứng cầu kì ra trước mặt chị bán hàng .

–           Cuốn đó hả ? 400k em ạ – Chị nói .

–          Sách cũ mà không sale hả chị ?

–           Không em ạ ,sách cũ nhưng hiếm – Chị cười .

–           Vậy ạ – Tôi nói với vẻ đầy hụt hẫng , rồi nhớ hắn để lại nó lên trên giá sách… chỗ trên cùng đầy , bụi bặm ,cái chỗ mà tôi không thể với tới.

Đó là những ngày mùa hè đầy nắng ,mưa và bão .Những que kem tràng tiền mát lạnh lẫn trong những hạt mưa rào bất chợt của ngày hè..Chiếc ba lô Nothern của hắn được dùng để chắn mưa cho cả hai đứa  ..rồi hắn kéo tôi lại gần hơn để che cho những cuốn sách mới được giấu kín trong người khỏi bị mưa ướt .Cứ như thế hắn dắt tôi qua những ngày mưa bão ..những nóng nực oi bức ấy..và dừng lại ở một ngày hè nổi gió với cái baloo nặng trịch hắn nhờ tôi đeo hộ .

–          Cái gì trong này mà nặng thế – Tôi tò mò hỏi .

–           Chẳng gì cả ,có cái ba lô cũng không đeo nổi..ăn hại ,đưa đây cho tớ nào – Hắn lạnh lùng.

Hôm ấy là một ngày cuối hè ,khi trời chuyển mình sang thu heo may với những cơn gió ào ào giưã trời chiều đỏ rực .Tôi đã quên bẵng chuyện cái ba lô nặng trịch ấy cho đến khi lúc ra về .

–          Tớ về nhé – Tôi chào hắn như thường lệ.

–           Chờ đã – Hắn lúi húi  tìm cái gì đó trong ba lô – Tớ có cái này cho cậu .

Rồi  hắn tỉnh bơ kéo ra cuốn “ Risk Managerment “ đưa về phía tôi ,trong sự sửng sốt của tôi..Dường như không có từ ngữ gì có thể miêu tả nổi .Nếu bạn là một người yêu sách ,bạn sẽ hiểu được cảm giác ấy,cái cảm giác vui sướng bất ngờ khi được cầm lên tay cuốn sách mình mơ ước .Tôi đã ngạc nhiên đến độ không thể thốt ra lời ,quên cả lời cảm ơn ,tôi chỉ biết nhìn hắn …Một cái ánh nhìn gần như không thể nói lên thành lời…

Thu về ……

–          Cậu ngủ rồi ,cậu đang ngủ như một con heo ,la la ngủ ngoan nhé ,tớ chẳng ngủ được ..huhu – Tôi ần nút sending sms cho hắn lúc 2h sáng ,sau vài phút băn khoăn do dự .Nhưng chưa đầy 3 giây sau hắn nhắn lại .

–          Lại uống nhầm trà hay cafe à? Đồ ngốc – Hắn trả lời .

–           Oái ,sao vẫn thức ?

–          Tớ  thức chơi game ,3h sáng tớ mới ngủ .Không ngủ được à,có cần tớ hát ru cho không ? – Hắn nói với vẻ đầy mời mọc .

–          Thôi, tớ tự ngủ được .Đừng thức khuya quá nhé –Tôi lạnh lùng từ chối. Hắn không trả lời lại ,có lẽ hắn đang bận chơi game .

Đó là những ngày thu lạnh ,và khô ,những cơn gió heo may kéo về cùng căn bệnh xoang dã thành mãn tính ,những giấc ngủ đêm đối với tôi dường như trở lên khó khăn hơn bao giờ hết .Tôi hoảng hốt với cái thói quen thức xuyên đêm để chơi game của hắn ,còn hắn cười cợt coi đó là chuyện đương nhiên ..Ngày ấy, hắn còn hứa sẽ hát cho tôi nghe mỗi tối trước khi đi ngủ ..Không biết là vì thương tôi hắt xì hơi ,nước mũi xụt xịt hay là vì hắn đang luyện giọng và cần khán giả bất đắc dĩ mà làm vậy.Tôi cũng chẳng thèm bận tâm .Chỉ biết rằng mỗi tối có hai đứa hâm hấp chat skype mà chẳng nói câu nào chỉ có tiếng đàn ghita và hắn bắt đầu nghêu ngao đủ các loại nhạc ,từ nhạc việt tới nhạc anh ,rồi nhạc hoa ,từ có lời cho tới không lời .Tất cả ,cho đến khi tôi thực sự không thể mở được mắt nữa hắn mới dừng lại.

Nhờ có hắn mà đêm nào tôi cũng ngủ ngon cho tơí  tận sáng ,đêm duy nhất tôi bị gặp ác mộng đó là giấc mơ về hắn .Tôi bàng hoàng tỉnh giấc khi nước mắt đã chảy ướt đẫm hết  gối và những tiếng nấc đến nghẹn ngào .Có lẽ tôi đã khóc ..khóc rất nhiều trong giấc mơ ấy ,khi tôi thấy hắn bị đột quỵ trên bàn phím máy tính vì chơi game suốt đêm. Tôi lay hắn hoài mà hắn không tỉnh lại ,mắt hắn nhắm nghiền ,và khuôn mặt hắn bình thản giống như đang đi vào một cõi vĩnh hằng ,cái cõi mà tôi sẽ xa hắn …xa mãi mãi …Tôi tỉnh giấc ,vội vã nhấc điện thoại gọi cho hắn .

–          Cậu làm sao thế – Hắn hỏi với giọng kì lạ – Tưởng phải ngủ rồi chứ ,tớ không hát lại nữa đâu nhé .

–          Cậu …cậu đừng thức đêm ..nữa nhé …phải đi ngủ ..thật sớm nhé …đừng chơi game nhiều  nhé ,ăn uống điều độ ..tập thể dục cẩn thận nhé – Tôi nói và có vẻ khóc càng to hơn .

–          Cậu bị làm sao thế ? – Hắn hỏi với giọng lo lắng – Tớ làm gì có lỗi à ?

–          Không – Tôi quẹt nước mắt ,và ngăn không cho những tiếng nấc vang lên trong điện thoại – Tớ nằm mơ cậu chết vì chơi game nhiều- Đầu bên kia tôi thấy tiếng hắn bắt đầu cười rúc rích,còn tôi bỗng nhận ra mình thật ngớ ngẩn .Tôi quát to – Đừng có cười nữa ,tớ đánh đấy .

–           Rồi – Hắn trả lời ,kèm theo một chất giọng tưng tửng trời sinh của hắn- Tớ hứa.Được chưa ?Giờ đi ngủ luôn đây ,ngủ thật đấy nhé ,cậu cho tớ nằm trong hay ngoài nào ?

–          Nằm dưới đất – Tôi nói một câu cụt ngủn vậy rồi cúp máy .

Hắn đáng ghét thật. Tôi giận mình vì đã nói cho hắn giấc mơ ấy ,vì thấy hắn cười như là chuyện đùa .Chỉ có tôi biết đó là những cảm xúc thật ,những tiếng nấc ấy là từ tận đáy lòng và để tôi biết rằng ,tôi sẽ chẳng bao giờ có dũng cảm để đánh mất hắn …chẳng bao giờ .

Mùa Đông …

Mùa của các loài hoa ..Hoa đào ..hoa cải ..hoa cúc nhật..Nhiều lắm ,là con gái ai chẳng thích hoa ,và đặc biệt là thích chụp ảnh giữa một đồng hoa , tôi cũng không ngoại lệ .

–          Các bạn tớ chụp ảnh hoa cải đẹp lắm nhé! – Tôi nói bâng quơ vừa đưa cốc lipton sữa lên miệng xịt xoạt .

–          Thế à ,con gái lắm trò nhỉ ? Sao cậu không đi?- Hắn hỏi lại trong khi mắt hắn còn chẳng thèm nhìn cái mặt tôi nó thế nào, hắn còn đang bận ngâm cứu cuốn sách mới mua ,cuốn đc sale những 50% .

–          Tớ định ,nhưng thôi, giờ cũng sắp hết mùa rồi – Tôi trả lời giả bộ như lạnh lùng .Còn hắn..hắn gần như im lặng.

Chắc hắn chẳng bao giờ để ý đến mấy chuyện con gái ấy đâu ,hắn thậm chí còn chẳng thích hoa và rất ghét chụp ảnh .Tôi chắc mẩm thế ,nhưng có vẻ như tôi đã nhầm to .Hắn làm tôi tí xỉu,khi sáng hôm sau vừa mới trèo ra khỏi giường tôi đã thấy hắn gọi điện thông báo rằng đang ở trước ngõ nhà tôi ,với cái bộ mặt tỉnh bơ đến độ đáng ghét .Hắn nói rằng :Hắn đến đèo tôi đi xem hoa cải .

Đó là lần đầu tiên tôi đi xem hoa với một thằng con trai ,tất nhiên là không có chuyện ảnh ọt, làm dáng gì ở đây cả. Tôi và hắn tìm một bãi đất trống giữa đồng hoa cải ,ngồi lại rồi chẳng biết làm gì tiếp .Hắn nhìn ra xa ,chỗ mấy cô gái đang bận làm dáng để chụp ảnh và phán một câu xanh rờn:

–          Điểm khác biệt to lớn nhất của đàn ông và đàn bà cậu biết là không ? –Hắn quay lại nhìn khuôn mặt tò mò của tôi rồi tiếp tục – Đó là trong khi người đàn ông lên mặt trăng chỉ chụp có 5 tấm hình thì người phụ nữ vào trong toilet và chụp đên vài chục tấm,có khi là cả trăm .

Hắn phán với vẻ mặt tỉnh bơ ,còn tôi biết điều đó là trí lí nhưng chẳng thể đồng tình .Những phút im lặng kéo dài ,cho đến khi tay hắn tìm đến tay tôi ,một chút ngập ngừng ..một chút trần trừ ..hắn rụt tay lại ..Đứng dậy ,hắn nói : “ Về đi “ và mất hút giữa đồng cải bát ngát .

Nhưng đó không phải lần duy nhất hắn và tôi đi ngắm hoa.Mùa đông năm ấy kết thúc bằng một trận rét đậm ,rét đến nỗi ,tôi đóng 2 cái len ,một cái áo khoắc kèm theo cơ số các áo mỏng mà vẫn run lên bần bật khi ngồi sau xe hắn .Chiếc xe máy phóng với tốc độ 40km/h trên đường Nghi  Tàm ,con đường dẫn thẳng tới vườn đào Nhật Tân.

–          Lạnh lắm hả ?- Hắn ngoái đầu lại phía sau hỏi tôi .

–          Uhm ,hôm nay có mỗi 7 độ thôi đấy – Tôi trả lời mà răng đập vào nhau cầm cập .Còn hắn ,chẳng biết có nghe thấy tiếng răng tôi không ,nhưng hắn đưa tay về đằng sau ,nắm lấy bàn tay lạnh cóng của tôi và nhanh chóng đút vào túi áo hắn .Rồi tỉnh bơ hắn nói :

–          Để thế này thì mới ấm này ,đưa nốt tay kia đây không thì bảo? – Hắn nói như quát còn tôi chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo ,dù có một chút bối rối.

Năm đó ,hoa dào không nở ,vì quá lạnh .Hai đứa đứng giữa vườn đào ,run lên vì lạnh ,nhìn những cành đào khẳng khiu toàn những nụ là nụ với một nỗi thất vọng dâng trào .Không hiểu ,hắn đang nghĩ gì ,chỉ biết ,hắn đứng sau tôi, dang tay ôm trọn lấy tôi vào lòng rồi hắn thì thầm : “ Cậu biết không ,bọn mình nên là một đôi thì năm sau ,đào mới nở ,nở thật đẹp ,thật đấy “.Tôi không hề đáp lời ,chỉ biết đứng im trong vòng tay hắn …đứng như trời trồng ,không biết vì đôi chân đang tê cóng ,hay vì con tim đang loạn nhịp…Tôi không biết. Chỉ biết giây phút ấy ,thời gian như ngừng trôi…

 Mùa Thuốc Đắng …

Tình yêu của tôi ,một cách đầy tự hào tôi vẫn hay nghĩ về nó với một âm điệu nhẹ nhàng ,dịu dàng và vô cùng trong sáng ..nhưng khó có thể phai mờ .Nó được xây đắp một cách chậm chạp và từ từ đến độ là chính người trong cuộc cũng phải sốt ruột . Tôi cũng đã từng cảm thấy sốt ruột và có phần bất an không thể lí giải nổi .Hắn gần như không thay đổi ,trước và sau khi yêu …Vẫn mải chơi ,vẫn tỉnh bơ ,và thậm chí đôi khi vắng mặt vào những ngày lễ quan trọng với những lí do bận bịu đột xuất . Tôi chưa hề biết yêu một người sẽ thực sự như thế nào trước đó ,vì nếu biết có lẽ tôi đã kiên nhẫn và lắng nghe hắn hơn,cho hắn thời gian để làm quen,có lẽ mọi việc đã khá hơn .

Nhưng tôi hoàn toàn không hề biết điều đó ,bởi chẳng có ai dạy tôi điều đó cả. Nụ hôn đầu của tôi thực sự đã làm tôi hoảng loạn hơn nữa ..vì nó chẳng có cảm giác bồng bềnh như những câu chuyện tôi vẫn hay đọc .Một cảm giác lo sợ vô hình bao lấy tôi thậm chí là cả hắn ,trong rạp chiếu phim tối om ,với bao nhiêu người xung quanh và tôi không tài nào nhắm mắt như những cô gái trong truyện ,mắt tôi mở thật to nhìn chăm chăm vào hắn ,đến độ hắn cũng phải ngượng .Vậy đấy .Mọi chuyện chẳng phải lúc nào cũng đẹp như những gì bạn vẫn mơ ,và bạn hoảng sợ loay hoay ,cố sửa chữa ,cố điều chỉnh cho phù hợp ..phù hợp với những gì bạn nghĩ. Tôi đã cố điều chỉnh hắn ,theo những gì tôi mong đợi ,cho đến ngày hắn buồn bã đưa cho tôi bức thư mà trong đó khi đọc tới câu cuối, tôi bật khóc nức nở : “ Tớ xin lỗi vì những gì tớ hứa đã không thể làm được cho cậu ,tớ không còn đủ tự tin đứng trước mặt cậu thêm lần nữa, một ngày nào đó trong tương lai tớ sẽ tìm lại cậu để can đảm yêu cậu như lần đầu tiên .”

Hắn buông tay tôi để ra đi.. xa mãi …xa mãi ..Một năm sau có lần tôi đã cố tìm gặp hắn với cương vị của một người bạn. Hắn đèo tôi sau lưng cười nói rôm rả như chưa từng có chuyện gì xảy ra..Không biết là vì hắn vô tình hay giả vờ …Hắn kể về người bạn hắn mới quen ,người sẽ thay thế tôi trong đoạn đường tương lai của hắn ..người sẽ cùng hắn chung đôi ,cùng hắn chia sẻ,cùng hắn đọc sách và cùng hắn hát. Tất cả ..Nước mắt tôi chỉ trực trào ra khi nghĩ rằng ,tôi đã mất hắn thật rồi ..mất không chỉ một người tôi đã từng yêu mà còn là một người bạn ..một người  mà bao lâu tôi đã mơ ước và cầu nguyện ,người có thể lắng nghe ,chia sẻ và động viên tôi cả trong lúc vui cũng như tuyệt vọng …

Tôi từ biệt hắn ở bến xe bus khi trời đã sẩm tối mà không rơi một giọt nước mắt ,chỉ cho đến khi hắn quay xe đi tôi mới thật sự dám khóc .Hắn quay đi rất nhanh giống như đang chạy trốn một thứ gì đó ..mà cũng có thể là đang rũ bỏ một cái gì đã theo hắn bao lâu qua ..Tôi nhìn theo hắn ,tấm lưng dài và bờ vai rộng ,mái tóc húi cua quen thuộc ..Tất cả mai này sẽ thuộc về một người khác …Và người đó hoàn toàn không phải là tôi …

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s