New house for a peaceful life

Ảnh

Vẫn thế …những tháng ngày bình yên đang dần trôi qua .Đôi khi  giật mình tự hỏi liệu tôi có vô tình lãng quên đi thứ gì đó quan trọng trong quá khứ hay không ? Và tôi bắt đầu  mải mê chạy theo những suy nghĩ kiểu thế, mỗi chiều về ,ngòi bên tách trà mật ong và nhìn ra ngoài cửa sổ ,lặng lẽ chứng kiến những bước chuyển mình đầy ngoạn mục của mùa đông cằn cỗi ,đang dần dà thay thế cho mùa xuân rộn ràng  và tươi tốt. Đó chính là lý do tôi tìm đến blog..và cái thú vui viết nách giản dị này ,mặc dù vẫn phải thú nhận rằng ,tôi là người đặc biệt hay sai chính tả ..

17-1-2013 Blog yahoo đóng cửa.Tôi ngồi hàng giờ chỉ để đọc đi đọc lại những bài viết và những comment của những người bạn cũ ,một trong số họ tôi chưa bao giờ quen biết. Thật lạ vì họ đã đọc và đồng cảm với tôi ,nhiều hơn những gì tôi mong chờ…Mục đích viết blog của tôi duy nhất chỉ là sự chia sẻ …chỉ có vậy ..Không khoe mẽ ,không phô trương ,không để tự quảng cáo chính mình ,tôi viết để tìm những người bạn …Thậm chí có thể họ ở tận cùng của tố quốc .Và tôi  tự hào về cái thế giới tôi đã tạo nên  cũng như là những gì tôi đã viết…

Mặc dù chuyển sang một ngôi nhà mới đầy lạ lẫm ,nhưng tôi nghĩ nó khá an toàn .Ở đó tôi sẽ viết nhiều thứ về tôi hơn và rất ít người có thể đọc được nó .Giờ thì tôi học cách viết cho chính bản thân mình ..một cách thật lặng lẽ ..trầm lắng ,tự cảm nhận và tự mình nhận biết..Giống như con người mà tôi đang trở thành ,lặng lẽ ,ít thể hiện ,ít mong chờ .

Tôi cũng sẽ ít viết về cậu ,có thể ,hình ảnh cậu sẽ xuất hiện ít nhất có thể trong quãng đời còn lại của tôi ,cũng như trong những bài viết tiếp theo trong blog này..Chẳng quan trọng ,vì trước đây cậu là một trong những người thường xuyên theo dõi những gì tôi viết..và tôi đã rất tự hào về điều đó..Giờ thì chẳng còn quan trọng nữa .Vì tôi biết  đôi khi người ta đọc những gì tôi viết là tò mò nhiều hơn là để đồng cảm .Cậu cũng không ngoại lệ ,câu tò mò về tôi ,muốn tìm hiểu con người tôi,và khi cậu thấy  với cậu chỗ đó là đủ ,ấy là lúc cậu dời bỏ …

Phải nói ,đi cả một cuộc đời để tìm một người đồng cảm đã khó thì việc chấp nhận để  một trong số họ bước ra khỏi cuộc đời ta lại càng khó hơn gấp trăm nghìn lần.Tôi đã chấp nhận nhìn cậu bước ra …và từ đó ,tôi nghi ngờ bất cứ một ai có ý định bước vào ,hay tìm hiểu những gì tôi viết ,những thứ tôi nghĩ..Tôi bó mình lại ,ít chia sẻ và ít thể hiện…Đó có lẽ là tôi trong tương lai ,là tôi trong cái blog mới này,là người mà nhờ cậu 1 phần đã trở thành..Dù sao cũng muốn nói ,tôi vui ,vì được là chính tôi ,sống là tôi ,như ngày hôm nay .Và hơn hết là lại được viết blog

This entry was posted in Just thinking and tagged . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s