Up In The Air.

Up in the air

Indie Glory's Blog

Tôi đã định để “Up In The Air” ở trong cùng 1 bài viết tổng kết tất cả các films mà tôi yêu thích của năm qua.

Nhưng sau khi xem đến cuối film, thì tôi biết rằng mình phải viết hẳn 1 bài về nó.

Về tất cả những cảm xúc mà mình đang có được ngay bây giờ.

– BÀI VIẾT TIẾT LỘ 100% NỘI DUNG FILM – SPOILER AHEAD ! –

Ngay từ khi đọc review của anh Phan Xi Nê viết trên Tuổi Trẻ lẫn trên blog về “Up In The Air”, tôi đã có cảm giác nhất định mình phải xem cái film này, vì có 1 đièu gì đó cứ nói với tôi rằng, tôi sẽ tìm thấy chính mình trong đó.

Và … kết quả còn hơn nhữnG gì mà tôi mong đợi nữa.

Cảm giác của tôi ngay bây giờ, là…

View original post 3 322 more words

Posted in Uncategorized | Để lại bình luận

Cảm giác !!!!

Thỉnh thoảng muốn trốn tới một nơi thật yên tĩnh… bình yên …để thưởng thức một ly trà và ngồi đọc nốt những cuốn sách vẫn đang bỏ quên trên giá…
Nhưng rồi lại sợ ,cảm giác một mình cô đơn…lạnh lẽo lắm ….đơn độc lắm.
Muốn tìm một ai đó…Không nói nhiều … không yêu cầu…một ai đó chỉ cần ngồi bên cạnh và để mặc cho mình làm việc của mình…chỉ cần vậy thôi
Rồi lại sợ , sợ họ nghĩ mình thích họ …hay nghĩ mình thật đáng thương… Lại thôi…Đành cứ đi một mình thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra …Cứ đi một mình sẽ cảm thấy mình mạnh mẽ và vững vàng hơn….Cứ một mình thế thôi…
Rồi thì cứ kiên trì ..chờ đợi…đừng vội vàng vì nhanh bao giờ cũng hỏng cả ….sẽ có một ngày không cần yêu cầu.. không cần đề nghị …sẽ có người tới ngồi cạnh mình ..dù chẳng cần nói gì ,chỉ để cho mình biết rằng : “ Mình không đơn độc “ ,có vậy thôi.

Video | Posted on by | Để lại bình luận

Bí ẩn trốn hoàng cung…

Đừng tưởng cứ được ngủ với vua là chuyện “mang thai rồng” sẽ được hoan nghênh.

Nhiều cung nữ sau khi được “lâm hạnh” đã bị buộc phải “xử lý” để không thể đậu thai.
Theo đạo lý thông thường, sau khi nhập cung, người phụ nữ coi như đã yên bề gia thất. Và hoàng đế chính là chồng chung của hàng trăm, ngàn vạn mỹ nhân trong chốn hậu cung. Đã nên nghĩa phu thê, lẽ đương nhiên, vợ chồng phải cận kề bên nhau. Nhưng trên thực tế, các bậc đế vương thời Thanh lại không có được diễm phúc ấy. Vậy nguyên nhân nào khiến Tử Cấm Thành đặt ra quy định lắt léo tới vậy?

Theo nhiều sử liệu, quy định trong Tử Cấm Thành xưa kia vô cùng nghiêm ngặt. Dẫu là vợ chồng cũng không được ở chung một chốn. Vào thời Minh, không ít đấng quân vương vì ham mê nữ sắc mà bỏ bê chính sự, thậm chí ở thời Gia Tĩnh còn xảy ra chuyện cung nữ suýt xiết cổ chết hoàng đế. Những bài học xương máu ấy khiến vương triều nhà Thanh thít chặt kỷ cương, buộc đấng thiên tử phải thấm nhuần tư tưởng “không chìm đắm trong sắc dục”. Từ thời Thuận Trị trở đi, vương triều càng tăng cường quản lý hậu cung. Hoàng đế và đám phi tần phải sống trong những tẩm cung riêng. Mỗi người sở hữu một thiện phòng (phòng ăn). Ngoài những ngày lễ hội, những đại lễ trong năm, đấng quân vương và đám phi tần không được phép ngồi ăn cùng bàn, càng không có chuyện sống chung một phòng.

Khi muốn ân ái với hậu phi nào, việc trước tiên của hoàng đế là phải chọn ra “lục đầu bài” của hậu phi ấy. “Lục đầu bài” hay còn gọi là thiện bài, ý chỉ một thanh trúc mỏng dài, trên đầu sơn màu xanh. Trên thẻ ấy có ghi rõ minh hiệu, tên họ, xuất thân, giản lịch… của các hậu phi. Mỗi người có một thẻ. Hằng ngày, viên tổng quản thái giám của Kính sự phòng có nhiệm vụ đặt những “lục đầu bài” này lên mâm bạc cho vua lựa chọn. Phi tử nào đang trong kỳ kinh nguyệt, tổng quản thái giám sẽ khéo léo cắm thẻ bài của người đó nghiêng lệch đi, hoàng đế chỉ cần trông vào là tỏ tường, rồi chuyển hướng lựa chọn sang các phi tần khác.
Hậu phi nào may mắn được vua “nhắm trúng”, sẽ phải tắm rửa cho sạch sẽ thanh tịnh, rồi dùng tấm chăn mỏng đoạn vàng bằng lông tơ quấn chặt quanh mình. Nàng ta sẽ được thái giám cõng đến tẩm cung của hoàng thượng. Sau khi đặt người đẹp xuống đất, thái giám sẽ thoăn thoắt cởi chiếc chăn khỏi tấm thân ngọc ngà của mỹ nữ ra rồi lại giúp hoàng đế trút bỏ y phục, đắp lên mình vua một chiếc chăn sao cho chỉ để hở mặt và đôi chân. Xong xuôi mọi sự, thái giám khe khẽ rút ra, để lại phi tần này ở lại bên cạnh hoàng đế.

Để đảm bảo an toàn, kể từ thời Ung Chính trở đi, những mỹ nhân nào được vua ưu ái lựa chọn, đều phải tuân theo quy tắc ngặt nghèo lúc “lên giường” với bậc đế vương. Các nàng chỉ được phép nhẹ nhàng vén một góc chăn dưới chân hoàng đế rồi trườn lên phía trên. “Hành sự” xong, hậu phi này cũng phải khẽ khàng “rút lui” dưới chân vua. Sau thời thần (tương đương với hai tiếng đồng hồ), bọn thái giám sẽ đứng ngoài cửa sổ đồng thanh xướng lớn: “Tới giờ rồi!”, cốt để bậc đế vương và người đẹp nghe rõ. Nếu bên trong không động tĩnh gì, bọn họ lại xướng tiếp lần hai rồi lần ba. Tới lúc này, hoàng đế buộc phải kết thúc “cuộc vui”, truyền gọi thái giám vào trong. Viên thái giám sẽ nhanh nhẹn quàng chăn cho phi tử để sẵn sàng cõng nàng ta về tẩm cung của mình. Trước khi rời đi, thái giám sẽ hỏi kỹ hoàng đế một câu: “Lưu lại hay không?”. Nếu hoàng đế gật đầu mà rằng: “Lưu lại!”, lập tức tên tuổi của vị phi tần này cùng thời gian lâm hạnh sẽ được thái giám ghi chép cẩn thận trong “Hạnh cung bộ”. Mục đích của việc này là đợi tới khi vị phi tần ấy mang thai sẽ đem ra tra cứu xem ngày giờ có trùng khớp và giọt máu ấy có đích thực là máu mủ của vua hay không.

Nhưng nếu hoàng đế dứt khoát nói “không”, thái giám sẽ dùng tay ấn nhẹ vào giang mạch (hay còn gọi là hậu cổ huyệt) của vị phi tần này khiến đám “long tinh” xuất sạch khỏi âm đạo người nữ. Đó chính là chiêu điểm huyệt tránh thai để mỹ nữ vừa trải qua trận “mây mưa” không thể mang trong mình cốt nhục của nhà vua.

Cũng có khi, vị phi tần ấy phải uống thuốc tránh đậu thai. Nếu đứa trẻ đã thành hình trong bụng, nàng ta sẽ bị buộc uống thuốc cho sẩy ra. Nhiều sử liệu còn ghi chép những câu chuyện rùng rợn, hãi hùng về các bà hoàng độc ác âm thầm tẩm thuốc độc vào món ăn hay cho thêm vào thức uống để giết chết giọt máu đang dần lớn lên trong cơ thể của đám phi tần, mỹ nữ trong cung.

Tới thời Hàm Phong, chuyện hoàng đế không được ở chung với hậu phi vẫn được tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Nếu vị vua nào lỡ làm trái với lời di huấn của tổ tiên, hoàng hậu có quyền nhắc nhở, khiển trách. Dẫu đứng đầu thiên hạ, nhưng trong chuyện này, bậc thiên tử cũng không dám phản bác lại. Hoàng hậu chính là trung cung, nên còn có quyền xử tội những phi tần dám cả gan dụ dỗ, quyến rũ đấng quân vương quấn quít bên mình mà bỏ bê, chán chường chính sự.
Quote | Posted on by | Tagged , , | Để lại bình luận

Lạnh…mơ hay …Sự sống !

Lạnh…mơ hay sự sống !

Đôi khi những cái tát khiến ta đau, nhưng nó vực ta đứng dậy và bước tiếp. Có thêm động lực để sống và sống tốt hơn …. Hiếm của ai hiểu được Scarlett như cái cách Rhett đã hiểu ,và hiếm của ai yêu cô nàng đỏng đảnh ,ích kỉ, chảnh chọe ,chua ngoa ấy như Rhett đã từng yêu …

” Scarlett cố làm theo lời Rhett, nhưng hai tay quá nặng khi nàng định nhấc lên. Thà cứ mặc cho cái thứ yên ngựa này xốc nách và đỡ người lên, kệ cho sóng cứ lắc lư. Nàng đã kiệt sức, gần như muốn thiếp đi. Sao Rhett lại cứ lải nhải mãi thế, sao cứ phải rối rít lên buộc nàng chà xát hai tay?

Trong lòng thuyền âm vang này ,giọng chàng nghe nhức óc

        –  Scarlett! Dậy đi,Scarlett ! Không được  ngủ .PHải cử động .Hãy động đậy đôi chân đi ,cứ đá anh nếu em muốn ,nhưng hãy vận động !

Vừa nói ,chàng vừa xát mạnh vai vào hai cánh tay nàng.

                     – Thôi… Anh làm em đau….

Scarlett rên khẽ và nhắm mắt lại. Nàng không cảm thấy lạnh mà chỉ mệt lả và buồn ngủ thôi. Thình lình , Rhett tát mạnh vào mặt nàng đến nỗi đầu nàng chạm mạnh vào vách thuyền. Scarlett tỉnh người.

                       –  Đồ súc sinh ! Nàng kêu lên ,Rhett Butler, khi nào ra khỏi đây, anh sẽ phải trả giá đấy, em nói là làm cho xem !

                     –  Như thế tốt hơn, chàng nói và tiếp tục xát mạnh, mặc cho nàng cố đẩy tay chàng ra. Em cứ tiếp tục nói đi và đưa tay em đây cho anh xoa tiếp cho.

                   –    Em không đưa đâu! Anh cứ lo cho hai tay của anh đi, em tự lo cho em được rồi. Anh làm em đau cứ như bị lột da.

                   –  Thế em có thích để cho lũ cua rỉa da mình không? Nghe anh đây, Scarlett. Nếu em chịu thua cái lạnh, em sẽ chết. Em muốn ngủ ư, nhưng ngủ đó là chết luôn. Anh sẽ đập em nhừ tử , anh sẽ đánh em thâm tím mình mẩy ,nếu cần, nhưng thề với quỷ thần, anh sẽ không để em chết ! Hãy cố thức ,hít thở, cử động, nói chuyện. Nói luyên thuyên, không ngừng, nói gì cũng được, anh chỉ cần nghe cái giọng hàng cá gắt tính mà ngọt lời của em, để biết em còn sống hay không, thế thôi. Hiểu chưa?    “

Quote | Posted on by | Tagged , , | Để lại bình luận

Tôi ….

Tôi giống như một đứa trẻ ..ham chơi …thích những cuộc chinh phạt …ham mê những vùng đất mới …Để rồi bị lạc đường ,kêu khóc thảm thiết mà không tìm được lối về ….
Tôi ngây thơ và đầy hi vọng …hi vọng đến nỗi ..cứ nghĩ rằng chỉ cần mình thật thành thật ,thẳng thắn ..thì mọi vấn đề rắc rối sẽ được giải quyết …những sự hiểu lầm rồi cũng sẽ được xóa bỏ ….Nhưng đâu phải lúc nào cũng dễ dàng như thế .
Tôi dễ cảm động …dễ bị lung lay và lấn át ….tôi nhầm lẫn giữa yêu và bạn ,biết ơn va thương hại ….Tôi ngốc nghếch nhào trộn lẫn lộn tất cả những cảm xúc ấy ….và đau đầu bởi hai chữ “ Nuối tiếc “
Tôi dễ tin tưởng ….tôi trao niềm tin cho ai đó ,thậm chí là xa lạ mà không cần đòi hỏi …cứ thế ,làm việc theo cảm xúc nhiều hơn là lý chí …. Bởi tôi hi vọng ,được nhận ở họ sự tin tưởng và chia sẻ …Nhưng có biết đâu như thế là quá nhiều sao,đặc biệt là từ một người xa lạ ?
Tôi cứ thế …ngốc nghếch đi tìm một thế giới không thực ..một thế giới đầy những màu trắng trong , tinh khôi như những chiếc áo trắng tôi yêu thích …Cứ thế ai nói rằng tôi không hi vọng …tôi hi vọng nhiều quá ….Thậm chí vô tình sống trong sự hi vọng mà chẳng hề biết tới .
Tôi cao ngạo và đầy kiêu hãnh …tự cúi mình xuống …cố cười dù chẳng thấy lòng vui …Để làm gì ??? Phải chăng cũng chỉ vì hai từ “ Mong ước được cứu vãn “ sao ? Ngốc nghếch ….
…………………………………………………………..
Đến khi nào em mới hơn được hả cô bé ? Đến khi nào em mới bớt tin tưởng và thẳng thắn …giấu những suy tư và những cảm xúc trong lòng để cho nó không bật lên thành tiếng ? Đến khi nào mới bớt sống trong những ảo tưởng về một cuộc sống tinh khôi và ở đó ,người ta nâng niu và tin tưởng em ????Đến khi nào ?

………….Chắc sẽ sớm thôi …..sẽ sớm …….

Video | Posted on by | Tagged , , , | Để lại bình luận

Cuộc sống vẫn thế …trải đầy những sự thất bại ,bất công và tàn nhẫn …. thậm chí có những khi tự nhìn bản thân mình trong gương ,tôi thấy sự bất lực đáng thương của chính mình  .

Những câu hỏi vẫn luôn đặt ra rằng : tại sao tôi không thể là người giỏi nhất ? Rằng tại sao tôi đã cố gắng mà vẫn chỉ được thế ? Hay tại sao họ có thể làm dễ dàng còn tôi thì không ? Nhưng rồi tất cả sẽ được bào chữa …một cách đơn giản và dịu dàng …

Tôi không phải là người giỏi nhất chỉ vì ,trong cuộc đời chẳng ai là người giỏi nhất cả …Bạn thành công trong lĩnh vực này ,không có nghĩa bạn sẽ giỏi trong việc khác .Tôi có thể không giỏi nhất …nhưng tôi sẽ không phải là người thất bại trong mọi lĩnh vực …tôi cam đoan đấy ^^ Đơn giản vì tôi là bình thường .

Tôi đã cố gắng …nhưng vẫn chưa phải là đủ … đôi khi ,đến giây phút cuối của cuộc đua ,tôi buông tay để nó tự trôi đi mà không hề biết quý trọng…Hoặc cũng có thể ,vì thích khám phá và ngang ngạch ,tôi đã đi sai cách ,cái cách chỉ dẫn tới một ngõ cụt giữa cái mê cung nhiều ngã rẽ ..Cách sửa ư ? Đơn giản lắm ,chỉ cần đi lại …Một mê cung có biết bao nhiêu ngõ cụt nhưng duy chỉ có một đường ra…phải hết sức cẩn thận để lắng nghe và ghi nhớ những sai lầm .

Họ có thể làm dễ dàng ư ? Ai biết được ,có thể có nhiều khó khăn lắm chứ .Nhưng họ vẫn cười ,vẫn niềm nở ..Đơn giản vì ,đừng bao giờ làm tắt nụ cười trên môi…Nếu còn hi vọng ,tất yếu bạn còn niềm đam mê ,còn cố gắng và quyết tâm làm cho tới cùng ….Chỉ cần đừng bao giờ tuyệt vọng nhé …đừng bao giờ …

Với tôi ,cuộc sống cũng giống như cái gương ..bạn cười rồi nó cũng sẽ cười lại .Quan trọng là hãy sống vui vẻ ,đừng cố chất vấn hay trách móc nó bằng những câu hỏi ..cũng đừng bao giờ đối xử với nó bằng một thái độ cay nghiệt thiếu đi niềm hi vọng vào những điều tốt đẹp . Nhưng nhiều người lại không tin vào điều ấy với họ cuộc sống giống như một chiếc gương đã vỡ ,bạn cố trao đi nhiều nụ cười ,nhưng nhận lại chỉ là những mảnh vỡ làm bạn đau đớn và rỉ máu .Tôi cười …đơn giản vì họ đã đánh mất một thứ quan trọng …đó là hi vọng …thay vì đó ,họ cố chất vấn bản thân và những người xung quanh rằng : Tại sao cuộc sống lại bất công như thế ???? Và tự dằn vặt chính bản thân mình về câu trả lời .Vậy đấy …Hãy nhớ ,dù tấm gương có vỡ ,nhưng nếu bạn cười ,hình ảnh của bạn vẫn được ghi lại ,chỉ khác là ,nó không toàn diện ,không hoàn hảo như lúc ban đầu mà thôi . Nếu nó đã vỡ rồi ,hãy cố ghép nó lại …còn hơn là than khóc và trách cứ …và mãi mãi ngồi đó với nỗi đau đang rỉ máu … Còn ghép theo cách nào ,thì đó là cách của bạn …..Ngày xưa ,tôi hay ngồi chờ ai đó đến ghép lại giúp tôi ,nhưng như vậy chẳng hay chút nào .Phải tự tìm một cách phù hợp với chính mình …cách để bản thân đứng dậy sau những vụn vỡ …và mỉm cười ……đầy hi vọng ….

Link | Posted on by | Để lại bình luận

where is my light ?

Shine ..shine ….shine …my way
Ánh sáng …ước gì ai cũng có thể nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời mình dễ dàng tựa như người ta nhìn thấy mặt trời giữa sa mạc mênh mông ..như ánh lửa trong những đêm giông bão mịt mùng .. thì có lẽ sẽ chẳng có những sự lựa chọn sai lầm ..chẳng có  niềm tin bị trao lầm chỗ ..và sẽ chẳng bao giờ có “ giá như “ ….
Ánh sáng …nếu ngay từ đầu ,có ai đó chỉ cho tôi biết rằng anh sẽ là ánh sáng của tôi ,thắp sáng những hi vọng trong những đêm cô đơn …dẫn tôi bước về phía trước  …Thì tôi hứa ,sẽ trao cho anh …cả niềm tin ,hi vọng ,và cả sự hi sinh để nhìn thấy anh vui mỗi ngày.
Ánh sáng …nếu tôi nhìn thấy đoạn đường sắp tới tôi sẽ đi …về những thứ tôi làm khiến người khác thất vọng ..tôi hứa ..hứa sẽ sửa …bằng mọi cách ..chỉ cần ai đó cho tôi cơ hội .
Ước gì tôi có thể nhìn thấy niềm đam mê của chính mình ,cái sẽ làm tôi thành công,tự tin và được trân trọng…tôi sẽ bước theo …thứ ánh sáng ấy ….thứ ánh sáng dẫn đường tới vinh quang và niềm tự hào ..
Có thứ ánh sáng ấy không ? Có khi nào người ta nhìn thấy một niềm hi vọng trong bóng tối mịt mùng ấy ,trên con đường dài miên man với biết bao ngã rẽ …làm sao người ta có thể đi đúng đường ? Làm sao người ta có thể nhìn thấy ánh sáng chỉ đường  ?
Chẳng lẽ chỉ có thể là cảm giác ? Hay là dùng đầu óc để phân tích …lấy kiến thức để đánh giá ..lấy bằng chứng để chứng minh ..lấy số liệu để tính toán ????? Ánh sáng ở đâu ,ai sẽ người sẽ chờ tôi phía cuối con đường ..thứ gì sẽ là ánh sáng của con đường tôi đi ….nếu tôi biết ???? Tôi hứa sẽ đuổi theo nó …đuổi theo ánh sáng ấy ….mãi mãi ….cho đến cuối cùng .Ước gì ….tôi có thể biết …
Just before the dawn, when the light’s still gone,Shine, shine your way,
And you may not know, where to go,Shine, shine your way

Open road but it’s still dark,Build a fire from a spark. And shine, shine your way.
Feed the feeling in your heart.Don’t conceal it then you’ll start to find, find your way

No one can stop, what has begun,
You must believe when I say

All of your tears will dry faster in the sun.Starting today ,Shine, shine, shine, Shine your way

There’s an open sky,and a reason why you shine, shine your way.
There’s so much to learn, and now it’s your turn to shine, shine your way.

There’s a feeling deep inside.You can let it be your guide to find, find your way.
And there’s no time for us to waste,
Got to take a leap of faith and fly, fly away.

Don’t have to walk, Now you can run, nothing can get in your way.

Morning is breaking,Darkness is fading,
We found a way to the light. It’s such a beautiful sight

Any time, anywhere,Turn around and I’ll be there to shine, shine your way.

Like a star burning bright,lighting up the darkest night,
I’ll shine, shine your way.
Now I can see, You are the one sent here to show me the way.

Video | Posted on by | Tagged , | Để lại bình luận